Chào mừng quý vị đến với Trang riêng của thầy Thạch Trương Thảo.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Sự chân thực - Việc gì phải sợ?

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Họa sĩ Hùng Lân
Người gửi: Thạch Trương Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:43' 03-10-2008
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 20
Nguồn: Họa sĩ Hùng Lân
Người gửi: Thạch Trương Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:43' 03-10-2008
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích:
0 người
Sự chân thực - Việc gì phải sợ nhỉ?
Theo dõi và rảo quanh hết forum này đến forum nọ, hết blog nay đến blog nọ, tôi thấy một điều đáng buồn. Hầu hết ai nấy muốn nói cái gì đều nặc danh, ai nấy muốn bày tỏ tí gì về chính kiến của mình thì lại nói mé mé thôi, chẳng hề dám nói thẳng. Các blogger nhà báo trước kia tôi từng hâm mộ và coi đó là thần tượng của mình thì ngày nay sau chuyện hai nhà báo trung thực kia bị bắt đột nhiên bỗng dưng im thin thít, viết entry toàn những chuyện bâng quơ, chẳng ăn nhập đâu vào đâu. Tôi không trách họ đâu, mà chỉ buồn thôi. Buồn cho cái gọi là quên đi cái quyền được nói của mình để vừa lòng thiên hạ và để giữ lấy cái ghế của mình. Theo tôi, một người chân chính không cần phải giữ cái ghế, mà anh ta sẵn sàng quăng cái ghế vào mặt những đớn hèn xảo trá của cuộc đời để biết cách sống, biết cách hít lấy cái không khí thật giản đơn mà ai nấy ta gọi là Tự Do. Nhưng tự do của ta có bị ai ngăn lại đâu! Chính chúng ta tự mình sợ cái thứ tự do ấy mà đành ngậm miệng như một con hến. Chuyện thật đáng buồn là vậy.
Tôi thử viết một entry về ước mơ của giới trẻ, thế mà ai nấy bỗng dưng SỢ! Sợ cái quái gì kia chứ? Chúng ta đang sống trong một đất nước độc lập, một đất nước chuộng người tài, thế mà bỗng dưng chúng ta tự sợ! Sợ cho rằng e ta sẽ đi cướp cái ghế của ai đấy, cướp đi nguồn lợi của ai đấy. Sao lại thế nhỉ? Chí khí chúng ta để đâu? Hay là chỉ để nhập vai những gì bâng quơ trên blog mà thôi? Cái entry này rồi cũng sẽ chẳng ai dám comment nữa đây, nhưng không sao! Chẳng có gì đáng quan tâm. Cái cần quan tâm là những gì chúng ta có thể tự thể hiện mà không ngại ngùng bất cứ một thế lực nào, đó mới là điều cần nói.
Không! Tôi thích nói sự thật, và tôi mong mọi người hãy nói sự thật. Tôi tin rằng các cấp lãnh đạo chúng ta cũng muốn nói sự thật. Thế thì sao lại sợ nhỉ? Cứ hở mỗi lần nghe đến Công An là cứ nhầm tưởng đến những chuyện bắt bớ phạt vạ. Tại sao vậy? Chẳng lẽ những hù dọa của xã hội ta đang sống ảnh hưởng thiết thực đến những suy nghĩ giản đơn của một con người chân chính hay sao? Tại sao ta không nghĩ đến những người Công An là những người gìn giữ an ninh công cộng cho xã hội được nhờ, mà lại nghĩ Công An như những thế lực ghê gớm để bắt bớ, tra xét người này kẻ nọ? Tôi không sợ và chẳng việc gì phải sợ! Cầm bằng lái xe trong bóp, ta cứ hiên ngang đi trước mũi mấy anh Công An nào có ngán gì nhỉ? Ai làm gì ta nào? Cứ đường đường chính chính thì việc gì phải sợ nhỉ? Họ ăn thịt ta à? Hay tự trong thâm tâm ta có lỗi gì nên phải sợ sệt như thế? Chỉ một chuyện nhỏ như thế thôi cũng ngẫm lại thấy mà buồn là vậy.
Từ chỗ đó tôi thầm nghĩ. Ta làm gì sai hay sao? Nếu không sai thì việc gì phải ngán chứ! Cứ việc sẵn sàng góp ý với anh Dũng, chú Dũng Thủ tướng, với anh Triết, chú Triết Chủ tịch. Có gì mà phải ngại nhỉ? Cứ nói thẳng hay hơn là cứ vòng vo khiến mọi người cứ nghĩ rằng các blogger là thứ vứt đi, chỉ nói chuyện trời ơi đất hỡi mà thôi, chính chúng ta tự bóp méo chúng ta là vậy.
Sự chân thực tự nó sẽ có những giá trị mà không vàng bạc nào mua nổi. Vàng bạc đã quý, nhưng tất cả những thứ ấy đều quý hơn rất nhiều. Gông cùm tù ngục chỉ là những thứ rẻ tiền biện minh cho cái gọi là quyền lực và áp bức. Chúng ta không sợ, vì chúng ta muốn một ngày mai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Những ước mơ ấy luôn bay cao và luôn in đậm dấu trong lòng mỗi người để chúng ta còn có thể thốt lên được khi khách quốc tế hỏi, ta sẽ trả lời một cách mạnh mẽ và không ngại ngùng rằng: I`m from Vietnam! Thế là quá đủ!
Hùng Lân (http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4222)
Theo dõi và rảo quanh hết forum này đến forum nọ, hết blog nay đến blog nọ, tôi thấy một điều đáng buồn. Hầu hết ai nấy muốn nói cái gì đều nặc danh, ai nấy muốn bày tỏ tí gì về chính kiến của mình thì lại nói mé mé thôi, chẳng hề dám nói thẳng. Các blogger nhà báo trước kia tôi từng hâm mộ và coi đó là thần tượng của mình thì ngày nay sau chuyện hai nhà báo trung thực kia bị bắt đột nhiên bỗng dưng im thin thít, viết entry toàn những chuyện bâng quơ, chẳng ăn nhập đâu vào đâu. Tôi không trách họ đâu, mà chỉ buồn thôi. Buồn cho cái gọi là quên đi cái quyền được nói của mình để vừa lòng thiên hạ và để giữ lấy cái ghế của mình. Theo tôi, một người chân chính không cần phải giữ cái ghế, mà anh ta sẵn sàng quăng cái ghế vào mặt những đớn hèn xảo trá của cuộc đời để biết cách sống, biết cách hít lấy cái không khí thật giản đơn mà ai nấy ta gọi là Tự Do. Nhưng tự do của ta có bị ai ngăn lại đâu! Chính chúng ta tự mình sợ cái thứ tự do ấy mà đành ngậm miệng như một con hến. Chuyện thật đáng buồn là vậy.
Tôi thử viết một entry về ước mơ của giới trẻ, thế mà ai nấy bỗng dưng SỢ! Sợ cái quái gì kia chứ? Chúng ta đang sống trong một đất nước độc lập, một đất nước chuộng người tài, thế mà bỗng dưng chúng ta tự sợ! Sợ cho rằng e ta sẽ đi cướp cái ghế của ai đấy, cướp đi nguồn lợi của ai đấy. Sao lại thế nhỉ? Chí khí chúng ta để đâu? Hay là chỉ để nhập vai những gì bâng quơ trên blog mà thôi? Cái entry này rồi cũng sẽ chẳng ai dám comment nữa đây, nhưng không sao! Chẳng có gì đáng quan tâm. Cái cần quan tâm là những gì chúng ta có thể tự thể hiện mà không ngại ngùng bất cứ một thế lực nào, đó mới là điều cần nói.
Không! Tôi thích nói sự thật, và tôi mong mọi người hãy nói sự thật. Tôi tin rằng các cấp lãnh đạo chúng ta cũng muốn nói sự thật. Thế thì sao lại sợ nhỉ? Cứ hở mỗi lần nghe đến Công An là cứ nhầm tưởng đến những chuyện bắt bớ phạt vạ. Tại sao vậy? Chẳng lẽ những hù dọa của xã hội ta đang sống ảnh hưởng thiết thực đến những suy nghĩ giản đơn của một con người chân chính hay sao? Tại sao ta không nghĩ đến những người Công An là những người gìn giữ an ninh công cộng cho xã hội được nhờ, mà lại nghĩ Công An như những thế lực ghê gớm để bắt bớ, tra xét người này kẻ nọ? Tôi không sợ và chẳng việc gì phải sợ! Cầm bằng lái xe trong bóp, ta cứ hiên ngang đi trước mũi mấy anh Công An nào có ngán gì nhỉ? Ai làm gì ta nào? Cứ đường đường chính chính thì việc gì phải sợ nhỉ? Họ ăn thịt ta à? Hay tự trong thâm tâm ta có lỗi gì nên phải sợ sệt như thế? Chỉ một chuyện nhỏ như thế thôi cũng ngẫm lại thấy mà buồn là vậy.
Từ chỗ đó tôi thầm nghĩ. Ta làm gì sai hay sao? Nếu không sai thì việc gì phải ngán chứ! Cứ việc sẵn sàng góp ý với anh Dũng, chú Dũng Thủ tướng, với anh Triết, chú Triết Chủ tịch. Có gì mà phải ngại nhỉ? Cứ nói thẳng hay hơn là cứ vòng vo khiến mọi người cứ nghĩ rằng các blogger là thứ vứt đi, chỉ nói chuyện trời ơi đất hỡi mà thôi, chính chúng ta tự bóp méo chúng ta là vậy.
Sự chân thực tự nó sẽ có những giá trị mà không vàng bạc nào mua nổi. Vàng bạc đã quý, nhưng tất cả những thứ ấy đều quý hơn rất nhiều. Gông cùm tù ngục chỉ là những thứ rẻ tiền biện minh cho cái gọi là quyền lực và áp bức. Chúng ta không sợ, vì chúng ta muốn một ngày mai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Những ước mơ ấy luôn bay cao và luôn in đậm dấu trong lòng mỗi người để chúng ta còn có thể thốt lên được khi khách quốc tế hỏi, ta sẽ trả lời một cách mạnh mẽ và không ngại ngùng rằng: I`m from Vietnam! Thế là quá đủ!
Hùng Lân (http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4222)
 






Các ý kiến mới nhất