Chào mừng quý vị đến với Trang riêng của thầy Thạch Trương Thảo.
Giấc mơ và hồi ức...
Hôm rồi, một anh T bảo: Em trao dồi lại công lực, sau Tết ra AS dạy cùng anh! AS, ừa nơi này phát triển được đó! AS, bao kỷ niệm và nỗi nhớ ...
Mình đang tiếp tục … ‘gõ đầu trẻ’ tại một ngôi trường thật khang trang. Lớp học thật vui và thân thiện! Mình gặp một người … lâu lắm rồi không gặp (mười năm rồi! Mười năm không gặp … tưởng tình đã cũ …), gặp ngay trong chính lớp mình đang dạy. Rồi cuối giờ, hai đứa ra quán café … tâm sự. Điệu nhạc nhè nhàng, du dương và ... bao câu chuyện trôi theo. Mười năm qua, bạn làm gì và mình làm gì … học hành ra sao, cuộc sống thế nào. Cứ thế chuyện nối tiếp chuyện …Mười hai trưa mới dậy, thường thì “ngủ nướng sẽ làm ta nặng đầu”, riêng mình lại rất vui và thoải mái. À, mình vừa mơ …
một giấc mơ thật đẹp, không xa vời, không hảo huyền. Nay mai, ừa .. nay mai thôi, ta sẽ gặp lại nhau thôi, bạn của tớ à!
Hồi ức …
Nhớ ngày ấy, lớp 4 … Tây Bắc Lân … Bà Điểm … An Sương … Năm đó, năm duy nhất … mình làm người thứ ba (đứng sau quỷ và ma) với bao kỷ niệm bao nỗi nhớ!!! Nhớ quá đi thôi …
+ Nhớ những buổi trưa cùng bạn bè giải lại mấy bài toán khó trước khi lên trường học lớp Bồi dưỡng học sinh nòng cốt …
+ Những bước một, hai .. một, hai … và giọng dịu dàng của cô phụ trách Đội nòng cốt …
+ Nhớ cô chủ nhiệm … rất thương mình … (hình như cô tên Ngà thì phải) … ![]()
+ Nhớ cô chủ nhiệm của đứa em, mẹ của đứa bạn … một cậu nhóc tinh nghịch … Nhớ một lần không rước thằng em kịp, cô đưa nó về tận nhà ![]()
+ Nhớ những buổi trưa … trèo cây vú sữa, cùng thằng bạn ngồi tưởng tượng mình là chiến sĩ rồi kể nhau nghe.
Nhớ lần đầu đi … tắm giếng, sợ quá cứ ôm thành mà có dám lặn hụp gì đâu!
Nhớ mấy lần qua nhà, vô vườn hái khế, ổi … cùng làm muối ớt! Nhớ cô em gái dễ thương của mày quá, Ngọc Ân à! ![]()
+ Nhớ lần bỏ nhà đi, ngủ ở nhà bạn … gần sáng về nhà leo rào vô lấy cặp đi học, ba đến trường lôi về cho ăn đòn … lần đó được “tuyên dương dưới cờ” luôn á! Nhớ mấy lần cùng bạn giữ xe … ghi từng con số … đếm từng tờ … 200 đồng … (Hình như bạn họ Võ, xin lỗi quên tên bạn rồi!) ![]()
+ Nhớ bạn Anh, mình hay ghé nhà bạn chơi và … ngắm mấy chú vịt con nhà bạn nuôi, thường được mẹ bạn mời trái cây! Nhớ một lần để quên tập, đi cùng bạn ghé về nhà lấy, mấy anh hàng sớm ghẹo “dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ đó hả?” … Bạn là người thứ ba, người trung gian giữa mình và Tường An … ừa thì Anh là bạn thân của An mà!
+ Tường An (Phạm Thị Tường An), bạn hay được thầy dạy nhạc gọi là … dầu ăn Tường An ... Bạn, người mình mến nhất … mối tình học trò! Mình và bạn so kè nhau trong môn toán và văn: Toán mình nhất trường, bạn nhì; văn mình nhì, bạn nhất! …
Một lần, bạn đòi về nhà mình chơi, mình mừng quá, nhưng giờ đó, ba mẹ mình có ở nhà mà … làm sao dám. Thế là dẫn bạn lòng vòng trong ruộng, giả vờ giấu dép bạn xuống ao … rồi sao đó mất thiệt. Nhóc Anh bảo: ba An khó lắm đó, mất là nó bị la cho coi! Thế mà phải cỡi áo, nhảy xuống ao … mò dép, hai nhóc ở trên bờ ao … cổ vũ … Một lần được về sớm, Anh và An rủ đi hái trứng cá trộm trong một ngôi nhà bỏ hoang, hai đứa sợ ma, đâu dám đi mình ên, mình vô hái bị kiến cắn quá chèn luôn … Hôm cuối (học hết lớp 4, mình lại về quê), không gặp nhỏ … nhờ Trần Cảnh gởi bài thơ mình chép từ tơ Mực Tím. Hông biết nhỏ có nhận được hông ? Nhỏ ơi! ![]()
+ Trần Cảnh … một cậu bạn có cái tên thật ấn tượng và khó quên. Cậu ta bắn bi … khá giỏi!!! ![]()
+ Nhớ một lần học sinh khá giỏi được nghỉ một tiết đi tham quan bảo tàng. Cô phụ trách bảo: ai có xe thì đi, hông có thì nhờ bạn chở … Mình có biết chạy xe đâu nhưng mà nhớ có thử chạy một lần … dễ ợt à! Vậy cũng lon ton đi mượn chiếc xe đạp mini của thằng bạn chạy … Đến bảo tàng, hông thèm xem mà lấy xe chạy vòng vòng trong sân … thầy một cô bé trước mặt mà … hổng chịu thắng lại (hoảng quá rồi!). May mà có một thầy chạy ra cản lại nên … mém tý là đụng rồi! ![]()
+ Nhớ một lần chạy xe (kỳ này chạy xe đạp rành rồi) trong một con hẻm, thấy trái mảng cầu, với tay hái … suýt té, về nhà bỏ vào hủ gạo cả tháng trời mà … hổng chín (trái non sao chín được). ![]()
+ Nhớ lần đi cùng chị hàng sớm đi xin mấy trái bưởi non … rồi đi đào trùng hổ về … cho ba làm thuốc trị sốt rét rừng! Nhớ có lần cùng anh hai, có khi cùng thằng em của chị Phượng đi tìm nhổ ớt hiểm về cho ba làm thuốc … ba mình đủ bệnh hết!
+ Nhớ chị Phượng … hồi đó anh mình và chị hình như mến nhau. Anh mình bắt mình gửi thư cho chị, chị bắt bé Hằng gửi thư lại cho anh mình … Nhớ một buổi chủ nhật, dậy trễ 11:30, ngồi cỡi trần phơi nắng, chị Phượng hỏi:
- Em làm gì vậy?
- Phơi nắng, ba bảo phơi nắng sáng tốt lắm. Mình ngây thơ. Chị cười và nói:
- Em dậy sớm ghê!
- Có đâu, mọi hôm 7 giờ em đã dậy rồi đó, những hôm đi học còn dậy sớm hơn cơ … ![]()
Công nhận, hồi đó, mình ngây thơ thiệt! Nay chị đã có chồng (hơn mình có mấy tuổi à) và 2 đứa con nhỏ. Tết năm ngoái mình và mẹ có ghé thăm … Có con rồi mà … chị vẫn đẹp quá à! ![]()
+ Nhớ bé Hằng … một cô bạn hàng sớm dễ thương! ![]()
+ Nhớ một lần … ghét thằng hàng sớm. Lấy xi măng trắng (nhà mới xây nên có cái này nhiều) trộn nước cơm (nước vo gạo) trộn thêm tý thuốc tẩy, tý xà phòng … rồi tưới vào mấy cây ớt của nó. Vậy mà cây ớt hông chết mà còn ra trái quá chèn luôn, tức ghê (chắc nhờ nước vo gạo) … Ba nó qua cám ơn mình! Trời, thiệt là …
+ Nhớ hồi đó hay qua nhà hàng sớm gói bánh cùng chị Phượng, cùng mấy cô … nhờ vậy mà biết gói quá chèn loại bánh luôn! Chiều, bánh chín, được cho mấy cái … ngon ghê! ![]()
+ Mẹ làm ở thành phố, lâu lâu mới về nhà một lần … Hai anh em đi thả diều, về gặp mẹ, mẹ bảo: cho hai đứa mấy “cây gậy” kìa! Nghe mẹ nói, sợ quá chèn luôn, nhưng mà … mẹ cho mấy cây kẹo hình cây gậy thôi! … ![]()
+ Nhớ một lần … có một thằng nhóc (học khác lớp) kêu mình vô nhà xe và rất quân tử:
- An là người tao thích, mày không được phép chơi với cô bé!
- Hmm … nực cười, An là bạn tao!
- Vậy, chúng ta giải quyết đi … tại đây!
- Ừa … tao không sợ! ![]()
Thế đó, đánh nhau ngay trong nhà xe … Thằng nhóc đánh hông lại … khóc lên méc giám thị. Giám thị gọi mình lên và hỏi chuyện (học sinh ngoan mà nên được thầy cô yêu quý!), thì có sao kể vậy. Cuối cùng, thằng nhóc bị mời lên làm kiểm điểm và mời phụ huynh. Tưởng xong, mấy hôm sau, nó chạy quẹt xem mình … vậy mà nó té, ngộ ghê! Hôm sau, gặp trên trường, nó xin lỗi mình rồi đòi gọi mình là đại ca …
ừ thích thì chiều à! Rồi nó giới thiệu mình với mấy đại ca gần nhà nó (học cấp II, cấp III gì đó) … mình không nói nhưng mà nghĩ thầm “chỉ là bọn ranh cả thôi”. Một lần ‘đi hoang’ ghé nhà nó ngủ ké, nhưng nó bảo: “đại ca thông cảm, ba mẹ em khó lắm!”. Lúc đó, chợt nhận ra điều gì đó … nên không qua lại với nó nữa! ![]()
+ Nhớ một lần trường tổ chức hát Karaoke, cũng bon chen đăng ký thi. Đến hôm thi đâu có nhớ, cô bạn nhắc, mới lon ton đi thi ... hát bài em "hổng dám đâu" ...Hôm đó, bị đánh rớt vì ... mặc "xà lỏn" đi thi ![]()
+ Lại một lần trường tổ chức thi kể chuyện, lại bon chen đi thi, kể câu chuyện gì đó ... hổng nhớ, chỉ nhớ ... được giấy khen ... hạng 3 ... ![]()
+ Nhớ bạn Ánh, một bé mập của lớp ... cũng khá xinh, chỉ tội ... hơi bự! Một lần, hai đứa bị cô xếp ngồi bàn cuối ... cùng nhau sáng tác bài thơ. Cũng ghi tên 2 đứa đàng hoàng ... nhưng nhớ hình như bài đó đọc ở đâu rồi!!! ![]()
… Hồi ức … nhiều, nhiều lắm … giờ phải go … rãnh và nhớ sẽ biết tiếp!!!
--------------------------
Bài viết đăng trên blog 360!Yahoo: 14:53 29-12-2007
Thạch Trương Thảo @ 23:05 21/07/2009
Số lượt xem: 905
- Bận rộn ghê … (06/05/09)
- Lần đầu tiên đi ... gác thi ... (06/05/09)
- Đa tình tự cổ nan di hận ... (06/05/09)
- Buổi ghi hình đầu năm tại phim trường BDH! (03/05/09)
- Chuyện nước ngập! (04/04/09)
Các ý kiến mới nhất