Chào mừng quý vị đến với Trang riêng của thầy Thạch Trương Thảo.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

"Hình Tổ quốc khởi nguồn nơi Trà Cổ"

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:59' 09-06-2009
Dung lượng: 13.2 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
 
09/06/2009 09:53 (GMT + 7)
(TuanVietNam) - Nếu vẽ bản đồ Việt Nam, có lẽ nơi đặt nét bút đầu tiên chính là mũi Sa Vĩ thuộc Trà Cổ (Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh). Trải qua bao thăng trầm cùng dân tộc, điểm đầu Sa Vĩ vẫn hiên ngang như một minh chứng trường tồn trước thời gian, là minh chứng cho chủ quyền của tổ quốc.


Trà Cổ rừng dương...

Những ngày đầu tháng 6, nhóm phóng viên VietNamnet được tháp tùng những cựu cán bộ phía Bắc về thăm lại mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Họ là những người từng lặn lộn với Móng Cái hồi những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80.

Khi xe lăn những vệt bánh đầu tiên vào đất Móng Cái, biểu hiện đổi thay của một địa danh nơi biên giới Việt - Trung lấp ló 2 bên cửa kính. Đó là một khu đô thị mới đang vươn mình đứng dậy. Với những trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí sầm uất dọc bờ sông Ka Long. Những cửa hàng, cửa hiệu mọc lên san sát treo biển bằng 2 thứ tiếng Việt, Trung. Du khách nước bạn láng giềng tấp nập đi lại trên phố.

Đình Trà Cổ, biểu tượng của văn hoá Việt Nam nơi địa đầu đất nước

Cụ Vũ Tiến Nồng ngày nào cũng ra đình quét dọn, bảo vệ

Những câu chuyện râm ran. Những kỷ niệm chợt ùa về. Và xen lẫn những niềm vui trước một "thôn nữ Trà Cổ" e ấp vươn mình phát triển là những trăn trở, lo toan cho một Sa Vĩ, một Trà Cổ sau 30 năm, hoặc lâu hơn nữa...

Cách đây chưa lâu, Trà Cổ chỉ là một làng chài nhỏ nằm ở địa đầu Tổ quốc, nhìn sang các làng chài đối diện của nước bạn Trung Quốc. Khi đó Trà Cổ hoang sơ, tiêu điều với những rừng dương vi vút gió và các bãi cát cong dài chạy dọc biển.

Ông Bùi Văn Doõng, một lão ngư 75 tuổi sinh sống tại làng Đông Thịnh kể lại, ngày xưa Trà Cổ là cả một vùng biển rộng mênh mông. Chỉ có cát, nhìn đâu cũng thấy cát. Trong những làng chài nghèo nàn, người dân cứ âm thầm sống và làm nghề biển. Thiếu thốn, khó khăn. Ông Doõng nhớ lại, khi đó con người chỉ ngày đêm chúi mặt vào biển. Có việc lớn, việc nhỏ chỉ biết nhờ cậy vào bộ đội biên phòng.

Bao nhiêu khốn khó nơi địa đầu Tổ quốc trong những năm tháng chiến tranh, người dân Trà Cổ vẫn kiên trì sống, góp sức bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc...

Cùng với sự đi lên của đất nước, vùng đất này đã đổi thay nhiều, các khu du lịch mọc lên như nấm trên những đồi cát trắng mịn. Khách du lịch các nơi đổ về. Trà Cổ được mệnh danh là bãi tắm dài và lãng mạn bậc nhất Việt Nam với 17 km. Cơn lốc của sự phát triển thổi mạnh hơn gió biển vẫn rì rào ven những rừng dương.

Đất đai tăng giá chóng mặt. Những dự án du lịch, vui chơi giải trí lớn nhỏ xuất hiện giữa làng chài. Nhiều gia đình bị cuốn vào cơn lốc hội nhập, vội vã bỏ chài lưới vào gác bếp, lao vào làm du lịch những mong đổi nghề, đổi đời. Con số tăng trưởng của Trà Cổ được các cấp ngành thống kê với một tín hiệu vui: từ một xã thuần nghề ngư, đến nay trên 60% số gia đình trong phường Trà Cổ đã biết làm du lịch và dịch vụ.

Trong khi mọi thứ ở Trà Cổ thay đổi đến chóng mặt, dường như chỉ có ngôi đình Trà Cổ vẫn còn nguyên vẹn như nó vẫn tồn tại hơn 500 năm qua.

Cụ già trông đình Vũ Tiến Nồng thấy có khách vội vàng mở cửa. Theo ông cụ, (và trong sử sách cũng ghi), ngôi đình là tài sản vô giá mà cha ông từ ngàn năm trước đã để lại nơi mảnh đất địa đầu.

Cụ Nồng kể "Đình được xây dựng từ thời hậu Lê (thế kỷ 15). Sau được trùng tu, sửa chữa nhiều lần để thờ thành hoàng làng là 6 vị tiên công có công xây làng, lập ấp. Theo các bô lão trong làng truyền lại, thì tổ tiên xưa vốn là người Đồ Sơn (Hải Phòng) làm nghề đánh cá. Trong một lần đi biển, gặp sóng to gió lớn, 12 gia đình đã trôi dạt vào đây.

Trước cảnh hoang vu, chỉ toàn sú vẹt, lau sậy cùng những đồi mua, đồi sim, có 6 gia đình đã chán nản nói: "Ở đây ăn bổng lộc gì?/Lộc sim thì chát, lộc si thì già". Nhưng 6 gia đình còn lại lại lạc quan, tin tưởng vào vùng đất tuy vắng vẻ nhưng khung cảnh đẹp, nên đã trả lời: "Ở đây vui thú non tiên/Tháng ngày lọc nước lấy tiền nuôi nhau". 6 gia đình ra đi, 6 gia đình ở lại khai phá miền đất mới, sinh làng lập ấp..."

Như để tỏ lòng hiếu khách, cụ hào phóng mở tất cả các cánh cửa gỗ trong đình. 2 bức hoành phi lớn sơn son thếp vàng đã xám màu thời gian: Địa cửu thiên trường" (đất vững, trời dài) và "Nam Sơn tịnh thọ" (nước Nam bền vững).

Phía Nam ngôi đình, khoảng 150m là đại dương mênh mông, là tiếng thì thầm dội về của Tổ quốc. Nhìn lên phía Bắc là biên giới Việt - Trung cách 8km.

Trường tồn với thời gian, vùng đất này vẫn giữ được một bộ kiệu bát cống, 8 long ngai, 2 hạc rùa, một bộ bát biếu, 1 bộ thất sự bằng đồng, 5 bức đại tự, 5 cửa võng... đều được chạm khắc công phu, sơn son thếp vàng và nhiều hiện vật có từ thời Lê, Nguyễn.

Trải qua bao cuộc thăng trầm, đình Trà Cổ vẫn hiên ngang, sừng sững trước sóng to, gió lớn như một "cột mốc" văn hoá vững chãi khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam nơi địa đầu Móng Cái.

Sa Vĩ trường tồn

Mũi Sa Vĩ ngày trước chỉ có bộ đội biên phòng ngày đêm tuần tra bảo vệ và người dân trong vùng qua lại đánh cá bắt tôm thì nay cũng trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và cả ngoài nước. Một con đường nhựa thẳng tắp, phẳng lỳ 8km từ gần đình Trà Cổ chạy thẳng ra Sa Vĩ.

Bức phù điêu có câu thơ nổi tiếng của Tố Hữu tại mũi Sa Vỹ


Đến Sa Vĩ, nhìn bức phù điêu hình 3 ngọn phi lao ghi câu thơ "Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước..." thấy cảm nhận thật thiêng liêng của nhà thơ Tố Hữu về những điểm đầu, điểm cuối, điểm ngang, điểm dọc trên "toàn thân đất nước".

Chúng tôi gặp những du khách đến từ phương xa đang chụp hình lưu niệm tại bức phù điêu Trà Cổ nằm sát mép biển, nơi có tấm biển ghi rõ 4 chữ "vành đai biên giới". Đối diện bức phù điêu, trên một cành phi lao là tấm biển dịch vụ chụp ảnh được ghi bằng 2 thứ tiếng Việt, Trung...

Chiều muộn. Nắng vàng rải dọc vành đai biên giới soi bóng một người cha dẫn cậu con trai nhỏ ra thăm Sa Vĩ và chụp hình trước phù điêu Trà Cổ. Tôi chợt nhớ đến một entry trong blog của tác giả Thieu Quang V.Pham mà mình vô tình tìm được trên Internet khi kiếm thông tin về Sa Vỹ.

Dịch vụ chụp ảnh quảng cáo bằng 2 thứ tiếng Việt, Trung


Entry "Đông Bắc" người bố tặng cho con trai sau lần anh đưa con đến Sa Vĩ: "Chúng ta đã đi dọc bờ biển Hạ Long và Bái Tử Long, qua Cẩm Phả, Cửa Ông tới Tiên Yên, Hà Cối,...để lên Móng Cái. Trước mặt bố con mình đã là mũi Sa Vĩ. Phải đứng ở đây, nơi chỉ có biển và cát, mới có thể cảm nhân được sự bắt đầu thiêng liêng của đất nước, những tấm ảnh bố con mình chụp trên những bờ cát nguyên sơ không một dấu chân người, nhìn ngang không một bóng cây, chỉ có rừng dương lùi lại phía sau,...

Trà Cổ được mệnh danh là một trong những bãi biển trữ tình nhất Việt Nam


Bố đã đưa con đi suốt chiều dài của bãi biển Trà Cổ, từ mũi Sa Vĩ đến mũi Ngọc, và bố nghĩ là con đã biết hơn về đất nước, yêu quí hơn những gì thuộc về một phần máu thịt mình. Tiếc là Trà Cổ quá xa để chúng ta có thể đến đây nhiều hơn. Bố nghĩ là chúng ta sẽ quay lại, và lần này bố con mình sẽ đi xe đạp một lần nữa, từ mũi Ngọc đến điểm cuối cùng của Sa Vĩ, để tận hưởng sự ngọt ngào và êm đềm của biển cả,...

Bố tin là con đã biết thêm một phần của đất nước mình. Vân Đồn, Sa Vĩ, ải Chi Lăng, Quan Lạn, Bái Tử Long, Tiên Yên, Móng Cái... giờ đây đối với con không chỉ là những cái tên vô cảm trên bản đồ nữa, nó đã trở nên có hình hài, thân thuộc với con...".

  • Thụy Du

Số lượt thích: 0 người
Avatar

Để thêm yêu Tổ quốc mình!

http://nguyentuyet.violet.vn/

 
Gửi ý kiến